Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014
Cay đắng khi chưa phải là ‘dan ba’
Từ: Sen MâyĐã gửi: 23 Tháng Giêng 2012 10:31 CH Gần bốn năm rồi em mới được gặp anh , cách biệt về thời gian , không gian , văn hóa sống. Vậy mà đem động vật chúng tôi dành cho nhau tựa hồ không có khoảng cách nào , không gian nào và thứ văn hóa nào có thể đổi thay được. Anh vẫn vậy , dịu dàng và ngọt ngào y nhiên , vẫn lối giãi dề êm dịu mà em từng biết , từng quen. Gần bốn năm xa nhau như bao người xa lạ để ngày gặp lại anh , em soi mình trong anh và chợt nhận ra mình đã lớn , đã đổi thay đi ít nhiều , đã biết lý giải những cung bậc đem động vật và hiểu anh hơn.Ngày đó quen em , anh luôn bảo anh sợ công an bắt vì dụ con nít; mỗi lần nghe anh nói , em thoáng buồn , thoáng hờn giận. Phải như Lạ anh , dễ thường em không bao giờ biết được là vì sao mình lại có thể có đem động vật với người cách xa mình về Tờ giấy viết tên họ như vậy. Em đến với anh thật hồn nhiên , khờ khĩnh và thơ trẻ , em làm anh tổn thương bằng thứ tình rất trẻ con đó. Và rồi anh xa em. Lặng im triền miên. Lặng im đáng sợ. Lặng im cho em tuyệt vọng. Lặng im để em tưởng em mất anh thật rồi. Để em buông rơi...Em nguôi ngoai tháng ngày có anh , em dần quên bao ân cần và quên lãng những ngong ngóng. Khi mọi kỷ niệm đang trôi đi thì anh trở lại. Sao lại phải tìm một người cùng tình cảnh mới có thể hiểu nhau và thông cảm cho nhau? Sao cứ phải là " dan ba " thì anh mới dám đến? Sao cứ phải rổ rá cạp lại mới hạnh phúc? Em biết em không thể có được một tình cảnh như anh trông chờ , em cũng không phải là dan ba thập toàn khi em không nở nang như bao người từng khai hoa nở nhụy , em chỉ thế thôi. Anh hỏi em: "Em có biết em có dáng người đẹp không" , để làm gì khi mà anh không thèm em? Anh khen em đem động vật để làm gì khi anh không muốn đến với em. Đã có lúc em thấy mình cay đắng khi em chưa phải là "đàn bà" , "chưa từng có Nhà ở và bỏ chồng". Bao năm rồi mà lần gặp lại anh , mừng vui và rồi khi đêm xuống anh bảo em ngủ đi mà em trằn trọc. Em biết anh thật sự có đem động vật với em , sao anh cứ muốn đẩy em ra xa cuộc đời anh vậy?Gần 4 năm đã qua , anh có thể xem em như đã lớn được không anh? Đừng xem em như một đứa trẻ con nữa , để cho em không còn xót xa. Mộng đời rất thực anh à. Anh cũng có thể như cây đào cổ thụ kia , cũng có thể ôm ấp và làm nảy nở những bông hoa đẹp nhất của cuộc đời. Dù gặp anh ngắn ngủi nhưng em thấy anh có phần buồn hơn và mệt mỏi hơn. Em thương anh rất nhiều.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét